Thứ Hai, 29 tháng 10, 2007

Buồn , bực mình,chán , một mớ tâm trạng hổn độn....!!! "

Buồn , bực mình,chán , một mớ tâm trạng hổn độn....!!! " magnify
bực mình ghê!!
Dạo này mình sao thế nhỉ ? Gặp đủ thứ chuyện bực mình , đôi khi mình tự hỏi liệu mình sống có ý nghĩa j ko nhỉ? nhiều khi mình muốn chết cho xong chuyện !! ko phải lo , phải nghỉ j hết!!bít là như vậy là ngốc lắm, nhưng nhiều khi mình nghĩ bít đâu đó là một hướng giải wuyết vấn đề
Mình tự hỏi trong gia đình mình có ai hiểu mình nghĩ j ko? đôi khi mình chỉ cần ai đó wan tâm đến mình đúng lúc , hiểu được mình cần j , điều đó có wá khó ko nhỉ? mà sao mình cứ buồn hoài vậy ko bít!!
chưa lúc nào mình cảm thấy chán như bây giờ , ko có bất cứ cái j theo đúng ý mình hết,nhiều khi mình nghỉ phải cố gắng lạc wan thôi, phải nhìn mọi việc theo góc độ lạc wan chứ ko nên nhìn về phía bi wan, phải lạc wan để mà còn sống tiếp chứ! Bây giờ mình cảm thấy chán nản vô cùng ,ko bíit liệu sự cố gắng đó của mình có kết wả j hay ko hay chỉ là vô ích nếu vậy thì mình cố gắng để làm j?mình ố gắng để làm j khi kết wả ko bao giờ như ý mình.
Giống như hôm nay, mình bít tính mình cẩu thả từ đó tới giờ , mình ko giận ba vì la mình ko chịu làm , mình chỉ buồn ba là tại sao ở nhà có hai chị em hà ,ba mẹ phân công cho hai đứa mỗii đứa làm một việc , mình làm việc của mình thì ko nói rồi , còn thằng em mình lúc nào cũng làm như ta đây hết , làm như cái j cũng bít mà thực tế chẳng bít cái con khỉ khô j hết , lúc nào cũng long nhong ngồii thảnh thơi chơi điện tử từ sáng tới chiều , từ chiều tới tối ,vậy mà mình kêu nó nó có nghe đâu , rồi ba nói mình sanh nanh với nó thử hỏi có tức ko chứ , nó ko ;làm mà mình bị la ,công việc của nó , nó ko làm ba mẹ chỉ la nó sơ sơ thôi, rồi thì đâu vào đó , cũng vậy ,rốt cuộc mình bị bắt làm , một lần , hai lần thì ko nói j, lần nào cũng vậy , riết rồi mình ko thèm làm cho nó nữa thi lại bị nói là lớn rồii mà còn sanh nạnh với em, phải mà nó có ý thức thì ko nói j , đằng này nó chẳng có tí ý thức nào hết như chỉ chuyện đơn giản dẹp cái nồi cơm sau khi ăn xong vậy mà ngày nào cũng vậy, mình kêu một lần nó ko nghe, mình đem mâm cơm xuống , kêu nó , nó nói từ từ, đi lên kêu nó lần nữa , cũng chưa chịu đi dẹp , chờ tới khi mình hét lên thì nó mới chịu đi dẹp, lúc đó ba mình lại la mình ko tự dẹp được hay sao mà phải kêu nó , phải mà nó đang học bài thì mình cũng làm dùm nó nữa , đằng này nó ngồi nó chơi điện tử thảnh thơi.
nói tới nó là mình càng tức hà
hay cũng như chuyện lau nhà wét nhà cũng vậy ,vậy mà mẹ kêu nó làm , nó làm lơ , rốt cuộc mình làm cho nó luôn , vậy mà mở mệng ra ba lúc nào cũng một điều em giỏi, hai điều em giỏi , nghỉ mà buồn cười , ừ thì nó giỏi đó sao ko kêu nó làm , còn mình làm thấy bà luôn ko những ko được khen mà còn bị đem ra so sánh với người này người kia, nhiều khi mình muốn nói sao ba ko kêu mấy người đó làm ,m ấy người đó giỏi mà ,giỏi thì làm đi , chẳng bít cái j cũng bày đặt nói này nói nọ.Đồ nhiều chuyện !! Mình ghét nhất cái kiểu đó, chẳng bít cai j mà bày đặt ta đây, chỉ được mỗii cái miệng, cái miệng lúc nào cũng bô bô là ta đây giỏi.Hứ!!!
dạo này ba còn nói mình , học được bao nhiêu mà bày đặt ta đây, mình tự hỏi mình có như vậy ko ? mình nhớ là mình đâu có nói j giống vậy đâu?ba nói mình ko làm j cho ba vui hết , nhưng như tế nào mới làm ba vui? thi một lúc đậu 3 trường đại học giống như con chú hòang anh ư? xin lỗi ba , con gái ba ngu lắm ko như người ta , ko phải là học sinh giỏi cấp thành phố như con người ta.Sao ba ko bao giờ chịu sống với thực tế thế nhỉ ?sao ba ko chấp nhận rằng mình chỉ có bao nhiêu đó?sao ba cứ so sánh cái mình có với cái mình ko có thế nhỉ?
nhiều câu nói của ba làm mình buồn lắm , ko bít ba có cảm thấy điều đó ko?
mình cảm thấy mệt mỏi wá!!
mình cần ai đó cho mình bít rằng liệu mìnhcó thể tiếp tục như vậy ko?
mình cần ai đó nhưng ai bây giờ , ai đó ngay lúc này ngay bên cạnh để mình cóthể khóc thật to, khóc cho trôi hết nnhững nổi buồn này .
mình cần ai đó có thể cho mình thấy mình vẫn còn mục đích để nhìn lên, vẫn còn ai đó cần đến sự có mặt của mình, nếu ko chắc mình gục ngã mất, mình cần bàn tay của một ai đó dẫn mình wa khoảng thời gian này,mình cần một sự cảm thông, một sự wan tâm ,mình cảm thấy bế tắc wá , dường như mình ko còn bít phải đi theo hướng nào nữa.
WHO CAN HELP ME?
HELP!!!!!!
S.O.S!!!!!!!!!!!

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2007

Mình đang tự hỏi


Mình đang tự hỏi magnify

Mình tự hỏi có phải mình đánh gía nhầm người ko nữa , mình đang thắc mắc ko bít chuyện mình thích hắn trong lớp có bao nhiêu người bít? do mình hay do hắn nhỉ?
Nếu là do hắn thì mình cảm thấy hắn thật là...
Mình muốn hỏi thẳng hắn ghê nhưng làm sao hỏi đây ?
mình ko muốn đánh mất tình bạn bây giờ, và có thể nói rằng dạo này mình ít nghĩ đến hắn hơn lúc trước, có lẽ mình đang dần wen với việc mình chỉ là bạn hắn thôi.
mình muốn kể cho hắn nghe nhiều thứ lắm nhưng mình lại os75 là hắn sẽ hiểu lầm rằng mình muốn hắn cảm thấy hắn sẽ hối tiếc nếu ko có mình, mình ko muốn hắn hiểu vệy mình chỉ muốn tâm sự với hắn thôi mà, làm sao đây nhỉ?
Tags: | Edit Tags

Mình ko nghĩ ....


Mình ko nghĩ .... magnify
Chưa bao giờ mình lại cảm thấy chán như bây giờ!!
hôm trước mình lên coi điểm tất cả các môn mình bị thi lại ko môn nào wa
mình tự hỏi có phải mình wá chủ wan ko ?
lúc coi điểm xong mình chỉ muốn khóc thôi ! mình ước gì có ai đó có thể đến bên canh mình ko nói gì cả chỉ im lặng ở bên mình thôi .mình ước gì hắn hiểu được rằng lúc ấymình cần một lời an ủi của hắn đến mức nào.nhưng có vẽ như hắn ko bít gì hết! mình cảm thấy mệt mỏi wá . Ước g2 mình được biến mất vài giờ ,ko nghĩ gì hết , ko buồn nữa, nhưng mà đó chỉ là điều ước thôi làm sao trở thành sự thật được chứ.
Chưa bao giờ mình lại cảm thấy mệt mỏi như thế này !! mẹ thì nằm bệnh viện ko bít chừng nào về ! còn mình thì học hành wá tệ!
Hôm trước ba hỏi mình , có thể học lên liên thông đuợc ko? mình bí t khả năng của mình kod 9ược vậy nên mình cũng nói ba. mình bít ba mong mình có thể học liên thông lên đại học luôn, nhưng tiếc là khả năng của mình chỉ có thế.Từ khii mẹ bệnh mình thấy ba ốm đi thấy rõ, và bây giờ mình mới thấy ba thương mẹ nhiều lắm .Hi vọng sau này ba mẹ ko cãi nhau vì những chuyện ko đâu nữa.

Mình vẫn nhớ ...........

Mình vẫn nhớ ........... magnify
giữa mình và hắn có rất nhiều kỹ niệm nhưng có lẽ hắn ko nhớ đâu
Lần đầu tiên mình gặp hắn ở lớp học quân sự, khi hắn đi đá banh ,mình đi theo cổ vũ để sau trận đấu cuối cùng hắn rủ mình đi chơi với đội banh của hắn nhưng rốt cuộc ko đi hắn chở mình về rồi chở mình đi ăn,hôm đó mình và hắn nói chuyện rất nhiều tuy ko quen bao lâu.
Đó là lần đầu tiên mình để con trai chở về tận nhà .
Rồi sau tết tự nhiên hôm đó hắn bổng nhiên gọi cho mình rủ mình đi uống nước , rồi đến nhà mình rước mình đi,hôm đó tụi mình cũng nói chuyện với nhau rất nhiều đấn 11h mấy mới về.
Đó là lần đầu tiên mình đi uống nước riêng với con trai.
Rồi đến đầu học Kỳ I này , cả đám quyết định xuống nhà thằng bạn ở ĐN chơi
phải nói hôm đó là một ngày đáng nhớ nhất trong suốt quảng đời học sinh của mình!!
Lần đầu tiên ba, mẹ cho mình đi chơi xa với bạn lại bằng xe mày nữa chứ!!
Lần đầu tiên hắn nắm tay mình ! Khi xuống thác Giang Điền hắnn rủ cả đám vào trong lòng thác !!
ko ai chịu đi !! ko biết lúc đó mình nnghĩ sao lại quyết dịnh đi cùng hắn chứ?Rồi hắn nắm tay mình dẫn mình đi(trời ui! lúc đó mặt mình nóng bừng, mình tự hỏi ko biết mình có bạo quá ko?ko biết hắn có nghĩ gì ko?có lẽ chính vì điều đó mà mình đã hiểu lầm tình cảm của hắn chăng?) Khi hắn dẫn mình ra thì nước mạnh wá mình nép hẳn vào người hắn , ko biết lúc đó hắn nghỉ sao? (mình ko biết hắn co nghĩ sai về mình ko?)
Phải nói lần đầu tiên mình được một đứa con trai wan tâm đến như vậy có lẽ vì vậy nên mình đã ngộ nhận rằng mình thìch hắn , để rồi khi mình quyết định nói rằng mình thích hắn thì hắn chỉ bảo tụi mình nên làm bạn .Sau một thời gian suy nghĩ mình cũng nghĩ hai đứa nên làm bạn , nên mình nói cho hắn biết .Vậy mà khi xuống ĐN hắn lại làm mình thêm hi vọng .gần đây monitor đã nói với mình rằng hắn tâm sự với monitor rằng hắn ko nghĩ gì hết!! và mình sau khi suy nghĩ kỷ cũng nhận ra rằng hình như mình chỉ ngộ nhận thôi !!1 vậy mà tại sao ? mình vẫn nnghĩ đến hắn thế nhỉ??Nhưng tại sao thằng quỷ T cũng wan tâm đến mình vậy mà mình chỉ thấy nó như một người bạn thân của mình ! Tại sao vậy cà???
trời ơi bây giờ mình ko biết phải làm sao nữa ? nhưng tại sao cái gì hắn cũng nhờ mình thế? tạii sao lần nào mình cũng tự nguyện làm cho hắn thế nhỉ??chán mình thật !!

Tự Nhiên mình nhớ hắn ghê

Tự Nhiên Mình Nhớ Hắn Wá magnify
Buồn Ghê!!
Mấy bữa trước thi ko thấy hắn đi thi !!
ko bít sao mình thấy hơi lo ko bít sao nữa?
Muốn gọii hỏi thăm hắn nhưng ko dám , mình thấy nó kì kì sao ấy!!
Ước j mình có thể gọi cho hắn mà ko bị hiểu lầm nhỉ
Mình cũng muốn hỏi đám bạn của hắn trong lớp nhưng sợ tụi nó nói
cũng ko thể chat với hắn vì mình ko thể nói với hắn là mình có nick của hắn trong khi hắn ko cho mình
mà mình sao thế nhỉ? đã nói là phải wên hắn rồi mà!!! Đừng wan tâm hắn nữa T ơi !! mày có wan tâm hắn 1000 lần đi nữa thi cũng ko có kết wả j đâu !! wên hắn đi!!
làm sao nói wên là wên ngay được chứ?
chán mình ghê

Thanks


Thanks !!! magnify

Hôm trước lên blog của Biển xanh đọc đôi dòng tâm sự của Biển về mọi người mình cũng muốn viết vài dòng cho mọi người , vì blog của mình ko có mấy người đọc được .Tuy vậy nhưng mình cũng muốn viết vài dòng, đây là những lời nói chân thành của mình .

Đầu tiên, nói đến người mà mình đang thix đó là Phúc .Thực sự là người trong blog của mình nhắc khá nhiều , đã có lúc Tâm đã ước j mình có thể gặp Phúc sớm hơn .Phúc và Tâm đã cói nhiều kỹ niệm,và Phúc có bít rằng khi Phúc nói là Phúc nghỉ học làm Tâm buồn lắm ko?Tại sao Phúc lại quyết địng như vậy?Sắp ko còn được thường xuyên gặp nhau nữa nên Tâm muốn cảm ơn Phúc rất nhiều vì những điều Phúc đã làm cho Tâm .Dù mình đã ko còn thân như lúc trước nhưng Tâm mong mình có thể trở lại làm bạn như xưa,và Tâm vẫn còn thix Phúc nhiều lắm.Tâm hi vọng mình sẽ giữ được liên lạc dù sau này ít gặp nhau , và thỉnh thỏang nếu Phúc buồn hay cần người lắng nghe thì hãy gọi cho Tâm

Người tiếp theo đó là Tân.Có thể nói ông là người bạn thân mà là con trai đầu tiên của tui cũng như đối với Phúc , tui cũng từng ước phải chi tui gặp 2 người sớm có lẽ sẽ có nhiều điều để nói .Tuy nhiều khi tính ông có hơi kỳ một chút nhưng tui nghĩ đó cũng là một phần trong con người ông,ngọai trừ điều đó ra thì ông đúng nghĩa là một người bạn tốt thật sự.Và tui thật lòng muốn cám ơn ông nhiều lắm nhưng ko có lần nào có cơ hội hết vì vậy sẵn đây tui cũng cảm ơn ông vì mọi thứ. Và tui hi vọng là tụi mình mãi có thể là bạn thân .

Người tiếp theo là Trung(Nguyễn Thành Trung). Thực tế thì tụi mình mới thân gần đây và Tâm nghĩ có lẽ Trung là người hiểu Tâm nhất và dù ít hay nhiều Tâm cũng hiểu được Trung phần nào, Trung đã giúp Tâm rất nhiều bởi vậy cảm ơn Trung nha, hi vọng tụi mình có thể mãi duy trì được tình bạn này

Tiếp theo đó là 3 người bạn thời phổ thông của mình :Thùy , Thu Trang, Ngân.Tuy bây giờ, một năm tụi mình gặp nhau chỉ vài lần nhưng đối với Tâm mà nói thì chỉ cần như vậy là đủ rồi , Tâm thix nhất mỗi lần gặp nhau tụi mình vẫn như xưa vẫn có nhiều chuyện để 8 hi hi hi , hi vọng dù sau này như thế nào đi nữa thì tụi mình vẫn như bây giờ .

Tiếp theo là Nuôi, Tiến , Thanh . Tâm hi vọng dù sau này thế nào đi nữa tụi mình vẫn duy trì được tình bạn như bây giờ, tuy nhiều khi phải nói 3 người hơi nhí nhảnh một chút nhưng tại Tâm cũng vậy nên ko sao hết và nhớ nếu có người yêu nhớ dắt ra mắt bạn bè nha J còn Tâm chắc còn lâu lắm đó hix..hix…

Kế tiếp là Vy,tụi mình wen bít nhau tới nay cũng gần 10 năm rồi nhỉ ?wa nhiều năm tụi mình cũng có khá nhiều kỹ niệm,mặc dù nhiều khi tui thấy bà phiền phức thiệt, nhưng tui nghĩ có thể vì bà ko có nhiều bạn nên mới vậy, Hi vọng bà sẽ sớm cải thiện được tình hình.

Tiếp đến là Phú, Trang(lớp trưởng), Đức Trung.Tuy tụi mình ko thân như Tâm với Tân hay Trung nhưng phải nói rằng các bạn cũng đã giúp đỡ Tâm rất nhiều vì vậy cảm ơn các bạn rất nhiều

Hiển, Lộc,Tùng,…tụi mình cũng khá thân đấy nhỉ . mặc dù nhiều khi Tâm cũng ko thix một số tính cách của các bạn nhưng nhìn chung thì các bạn cũng tốt .Hi vọng từ từ tụi mình sẽ hiểu nhau hơn

Và còn rất nhiều nữa, nhưng mình chỉ viết đến dây thôi , chỉ một điều Tâm hi vọng dù sau này như thế nào đi nữa thì mình vẫn được như bây giờ, và cảm ơn các bạn vì đã làm bạn với Tâm , vì đã lắng nghe Tâm , và vì rất rất nhiều điều nữa .